Hồng nhan bạc phận sự là thường,
Chếch mác duyên ai khéo quấy càng.
Gối phượng lẻ loi nên lạnh lẽo,
Phòng loan vắng vẻ luống mơ màng.
Nghe oanh ríu rít càng thêm tủi,
Thấy yến sương xiêu đoái lại thương.
San sẻ vật kia còn thế ấy,
Huống chi là nỗi khách phòng hương.


Mỗi câu trong bài đều có tên một loài chim, là những chữ được in đậm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]