Đau đớn cho thay khách ngậm sầu,
Gỡ sao cho được mối tâm sầu.
Chất đầy dạ ngọc muôn chiều tủi,
Đeo nặng lòng xuân một gánh sầu.
Ruột quặn, quặn đau từng khúc ruột,
Lòng riêng, riêng mọc mấy non sầu.
Bao giờ đất động cho non lở,
Lở đất non sầu mới khỏi sầu.


Bài này chỉ dùng một vần “sầu”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]