Đã mấy trăm năm mới xuống trần,
Tẻ vui mừng tủi bận trăm phần.
Đã buồn nửa kiếp về du tử,
Lại giận riêng lòng với Hoá quân.
Dạ sắt dễ xui vì mặt ngọc,
Gan vàng khôn nhịn thuở đêm xuân.
Cõi trần trần luỵ là như thế,
Khôn học cho nên phép ẩn thân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]