Lách rách mưa ngây mấy giọt sa,
Nghĩ người thôi lại tủi duyên ta.
Duyên ai dẫu tẻ còn nhờ số,
Thân ấy nên lo kẻo nữa già.
Tưởng đến như xui rầu rĩ đến,
Nói ra lại sợ tiếng tăm ra.
Âu đành quả kiếp xui nên vậy,
Nợ trước duyên sau mãi chẳng tha.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]