Nỗi mình trằn trọc một mình hay,
Biết mượn ai mà dạ giận thay.
Ví biết rằng xưa duyên phận thế,
Thì chi đến nỗi nước non này.
Trông hoa lại thẹn khôn làm lặng,
Thấy cảnh thêm buồn khó nhẽ khuây.
Ngán nhẽ cảm tình nông bóng nhạt,
Khen ai mối lái khéo thày lay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]