Nỗi lòng kể biết mấy phong thư
Vách phấn[1] năm canh khéo hững hờ
Đàn lỡ dây sầu[2] buồn khó nhấn
Cờ sa nước bí hận mong chờ
Càng ngâm thơ oán ngâm rồi lại
Buồn ngắm tranh người ngắm cũng nhơ
Sầu nọ người này quang cảnh ấy
Nước nào gột khỏi chữ tương tư


Chú thích:

[1]
Nghĩa chung chỉ nơi ở của người quyền quý.
1
[2]
Cách nói vắn tắt chỉ về tiếng đàn buồn rầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]