Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2015 15:53

Em đợi thu nay biết mấy thu...
Mang tiếng "đeo gông" chịu phận "tù"
Miệng đời trói buộc thân con gái
Không nguyện vào chùa vẫn phải "tu"

Em ghen tị với nàng Chức Nữ
Mỗi thu về lại gặp Ngưu Lang
Bao tháng năm xa nhau vời vợi
Chẳng tiết ngâu sang lệ vẫn dàn!

Mỗi lần son phấn đi giúp bạn
Xót phận cô đơn bạc cũng mòn
Tìm đâu một tấm gương trong mãi
Khi phải mong chờ đến héo hon

Nếu làm được như nàng Mầu Thị
Yêu một người, trao gửi một nơi
Tháng năm dài sống trong lạnh vắng
Sẽ phần nào dịu bớt đơn côi

Giá em được như nàng Tô Thị
Toàn thân hoá đá đứng trơ trơ
Trái tim em đã đông thành đá
Chẳng còn cảm nhận nỗi chơ vơ!

Thà cứ được như hòn Trống Mái
Ngàn đời câm lặng chết bên nhau
Còn hơn khắc khoải trong lo sợ
Phải sống chia ly đến bạc đầu

Không biết anh có còn lưu luyến
Với người cô phụ chốn quê hương
Hay "mảng vui" hoa thơm xứ lạ
Để mặc bằng lăng rụng tím vườn


Thu 1995

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009