Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hữu Huân
Đăng bởi Vanachi vào 30/05/2010 10:25
Kém danh vì bởi nước thăng trầm,
Vùng vẫy không lên nỗi cạn dằm[1].
Khép háng anh hùng ngồi thở vắn,
Khoanh tay hào kiệt đứng than thầm.
Trong dò hàng giặc chưa xong giá[2],
Ngoài ngóng tin triều đã bặt tăm.
Chẳng biết bao giờ hồi phục lại,
Một tay buồm lái để ai cầm.