25.00
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Thanh An vào 25/05/2007 09:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thanh An vào 25/05/2007 10:10

Ngọc Minh châu là thiên mười bốn
Ngợi ca đức khiêm tốn sáng trong.
Ngọc là vật quý vô cùng,
Minh châu nổi sáng trong vùng tối tăm.
Ngọc muốn đẹp phải năng mài giũa,
Cố nâng niu gìn giữ kẻo hoài.
Trời cho ta tấm hình hài,
Phải lo tự giác mà bồi bổ thêm.

Con hay, cha chớ nên khen,
Cha mắc lỗi, con chớ nên nói nhiều.
Thành công chẳng được tự kiêu,
Hưởng phúc, càng phải biết điều đừng tham.