Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 09/05/2008 05:09, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 05/10/2009 18:43

Bin Ghết (Bill Gates)
Thư tớ gửi
qua mail

bay bay
lên trời
Nó bay và rơi như mây-mưa
xuống đất

Đọng thành vũng
trên in te net:
Thi Viện - Việt Văn Mới - Trần Nhương.com - Kim Diệu Hương...
Tớ và cậu
soi bóng xuống vũng nước nhỏ nhoi đó
Thấy gương mặt mình long lanh, long lanh
Nếu cậu đọc thơ tớ hẳn phải nhờ phiên dịch?
Tớ đọc ý nghĩ cậu qua ánh mắt
qua cử chỉ chậm chạp và nụ cười nhẹ nhõm
Những làn mây hờ hững thoáng ưu tư?

Bin Ghết ơi! Bin Ghết
Mẹ tớ chiều nay, ra ngõ ngóng tin con
Đàn cháu nhỏ ngây thơ đợi tớ về chia kẹo
Tớ là ông bác đáng kinh và đáng kính
Ít nhất, là trong mắt trẻ con kia
Tớ là ông anh oai phong và bệ vệ
Chí ít là trong tâm trí lũ em - mình?
Tớ là niềm thương nỗi nhớ của luỹ tre, dặng dừa, luống khoai, thửa mạ?
Tớ là niềm dan díu của gió núi, hương rừng?
Tớ là hơi thở của biển xanh, cát trắng?
Tư duy tớ chập chờn cánh én, cánh hải âu
Tâm hồn tớ mang hàng đàn chim bồ câu- chim hoà bình
Pi Cát Xô với tớ, là bạn
mặc dù Pi Cát Xô chẳng biết tớ là ai
Nhưng tớ làm thơ về ông ấy và nỗi đau
(Nỗi đau không do Pi Cát Xô gây ra)
Thơ rằng:
- Này, chim câu trắng
Em sinh ra
thế giới đã hỗn tạp
bao âm,
sắc
buồn
vui
thiện
ác
giằng xé - mỗi - tế bào.

Dưới nét bút danh hoạ
một lần ta nhìn thấy bóng em
- chim câu-
trong nanh vuốt dữ dằn của con mèo mặt hổ
thế giới sục sôi - vạc dầu - chiến tranh.

Như có phép lạ
Rồi bỗng em hồi sinh
Chim câu ngồi dúm dó
Chim câu cất cánh bay lên.

- Kìa, chim câu trắng nhao mình trên núi lửa và ngùn ngụt khói giếng dầu
mặt trời sặc sụa nhỏ những giọt nước mắt - a-xít xuống các châu lục.

Như Pi Cát Xô
Tôi vẽ chim bồ câu
Đen đúa như hòn than
Đỏ tươi bông hoa gạo tháng ba
Chim câu đang vừa bay vừa khóc...

Cậu biết không?
Năm 1991
Tớ viết như thế:
Pi Cát Xô là bạn!
Ông ấy nào biết tớ là ai?
Giống như cậu, nào biết tớ là ai?
Cậu biết tớ mà làm gì, tớ là ai chẳng được?
Tớ là bạn của Hoà Bình và Cái Đẹp
Những ai yêu Cái Đẹp và Hoà Bình
Cứ cần gì phải quen biết nhau đâu?

Tớ là ai? có trời mà biết được?
Tớ là ai? đến tớ cũng... phân vân?
Tớ là tớ, có khi đếch là tớ?
Một làn mây hờ hững, phiêu bồng?
Một làn gió vô tư và ngỗ nghịch?
Một bông cúc xanh?
Một đoá hoa hồng?
Thời gian hỡi, chứng nhân công bằng nhất
Bin Ghết này, mình nói thật:
Chúng - mình - là - hạt - cát - biết- yêu đương...


Hà Nội, 22h20' ngày 4/5/2008