Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 01/06/2008 12:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/06/2008 12:12

Đêm qua chúng ta chợp mắt dọc đường
Đêm nay chúng ta dan quân trên đất
Hòm đạn ngả xuống vai người bốc vác
Xe pháo ì ầm
Xẻng cuốc thức thâu đêm
Cần ăng-ten lẫn vào cây cỏ
Máy bộ đàm phát sóng truyền tin
Trung đoàn bộ binh chia ra các hướng
Tiều đoàn tăng mai phục im lìm
Hàng vạn quân trên bàn cờ chờ lệnh
Bầu trời nóng lòng đợi pháo hiệu bay lên

Sư đoàn dàn quân phía bắc Sài Gòn
Những cuộc đời áp ngực vào thành phố
Những vùng quê cuốn gió vào thành phố
Đêm ướt nhoà màu áo mong manh
Đồng đội ơi! Có biết
Ngày mai hoà bình
Khẩu súng ngày mai làm cây đàn gõ nhịp
Một vòm trời nghiêng xuống cơm mơ....

Chúng ta nằm bên thơ dại cỏ xanh
Hố bom sâu
Đất nặng nề hơi thở
Bây giờ đang vào hạ
Có vườn cây quả chín đợi tay người
Đồng đội chưa một lần hái quả
Vườn cây đưa hương gợi bóng má tảo tần
Ngày mai, ngày mai con về gặp má
Cả cây vườn, cả mùa hạ má chờ con

Tiếng pháo nổ
Vườn bay đầy lá đỏ

Đêm nay
Con mắt đăm đăm thức cùng thành phố
Khoảng sáng nhói lòng qua lớp lớp rào gai
Hoà bình như mặt trời
Phải sáng mai anh mới nhìn rõ được
Hoà bình đến trên bước chân xung kích
Trên ngọn cờ, nấc đạn ở tay anh
Vẫn là đêm
Khối bộc phá chưa bùng lên tiếng nổ
Dây cháy chậm im lìm chưa bén lửa
Cái kíp nụ xoè chưa loé màu xanh
Lính xung kích chưa lao qua cửa mở
Lính bộ binh chưa bật khỏi đội hình
Súng nhỏ, súng to chưa bay ra chùm lửa
Thanh phố cách xa ba mươi năm thương nhớ
Nhìn rõ ngọn đèn
Chưa rõ má và em
Ngực áo cứ phật phồng sỏi đá
Nằm bên súng đợi giờ súng nổ
Gặp ngọn đèn đỏ mắt thâu đêm

*

Thế hệ tôi góp mặt ở Sư đoàn
Người lính
Chiếc ba lô hai mươi cân nặng
Một khẩu súng vài trăm viên đạn
Bàn chân xuống biển, lên rừng
Đêm nay trận đánh cuối cùng
Những Sư đoàn dồn quân vào thành phố

Tôi hát về gương mặt bạn bè tôi
Tình yêu cháy lên từ mảnh đất khô cằn
Thế hệ chúng tôi nối hàng nơi mặt trận
Tuổi hai mươi, ba mươi cắt ngang vết đạn
Cuộc chia tay không hẹn ngày về
Có những kẻ đầu hang hèn nhát
Họ bắn vào danh dự của mình
Bằng khẩu súng thấm máu người đã khuất

Chúng tôi đi: con đường không thể khác
Qua chiến tranh giành lấy hoà bình
Được cầm súng vì linh thiêng Đất Nước
Xin ước mong tuổi trẻ có hai lần.

*

Lớp cha anh góp mặt ở Sư đpàn
Những người lính tuổi quân nhiều nhất
Từng đứng gác mưa rừng Việt Bắc
Từng xa nhà nhớ mẹ, thương em
Từng bịt lỗ châu mai, chèn bánh pháo
Người hy sinh thắp lửa soi đường
Người sống còn cùng lớp trẻ ra đi

Tư lệnh Sư đoàn
Đánh giặc chin năm ngắn ngủi máy dòng thư
Một buổi sớm mẹ già bưng mặt khóc
Người vợ nói - Anh về
Hai chữ "anh về" dài như chín năm xa
Bây giờ mới nói thành câu được

Tôi đã thấy có lần ông khóc
Khi lặng nhìn cáng tử sĩ đi qua
Một trận đánh hụt hai mươi tay súng
Giọt nước mắt của người năm mươi tuổi
Chẳng xuôi chiều như nước chảy vô tư
trong ông có hai cuộc đời ghép lại
Là chiến binh và vị tướng cầm quân

Đi qua ông ngày đánh trận Điện Biên
Những vết thương còn để dấu quanh người
Đi qua ông cánh rừng Lào heo hút
Một mùa mưa Quảng Trị bom vùi
Đi qua tuổi năm mươi
Hai chặng đường kháng chiến
Ai hay sợi tóc bạc bao giờ...?

Đêm nay người chiến sĩ năm xưa
Thanh sư trưởng chỉ huy trận đánh
Ông hạ lệnh pháo binh trút đạn
Tiếng nổ vang rền đáp lại lời ông
Ông hạ lệnh bộ binh qua cửa mở
Một vạn quân đánh trận hiệp đồng.

*

Cửa hàng rào thứ nhất nổ tung
Anh - người mở hàng rào thứ nhất
Hàng rào thứ nhất
Trận đánh cuối cùng
Lửa bộc phá trùm bóng người xung kích
Đồng đội thọc sâu vào hang ổ giặc
Cuộc đời anh nâng bước bao người
Thuở anh khóc trào đời
Núm rau đầu tiên anh gửi đất
Tiếng bộc phá đêm nay như lời vĩnh biệt
Câu hát cuối cùng
Xin đất nhận cho anh
Cái khoảng cách hoà bình và chiến tranh
Anh đo bằng tuổi trẻ
Hoà bình đang tràn vào thành phố
Chiến tranh nơi cửa mở anh nằm

Mở đầu cho những đêm hội hoa đăng
Các cỡ đạn gầm vang các ngả
Đạn bảy nhăm ly từ tiểu đoàn tăng
Đạn một trăm ba mươi ly từ trung đoàn pháo
Súng nhỏ, súng to cánh bộ bình minh
Chúng ta làm trận bão
Cho đêm dai sống lại bình minh
Bàn tay tôi và anh
Chúng ta cùng lắp đạn
Cầm trên tay cả mùa màng vàng óng
Sức sông Hồng, sông Mã chảy vào đây
Đất nước nghèo cực nhọc quang năm
Đồng bằng phì nhiêu dồn cho cỡ đạn
Những nhà máy dồn cho cỡ đạn
Máu, mồ hôi dồn cho cỡ đạn

Ôi tháng Tư vòm đêm chuyển động
Sao trên trời, sao dưới đất tìm nhau
Giờ phút ấy đất trời thắp sáng
Giờ phút ấy con người thắp sáng
Lửa bay lên, gío nóng chạy trên đầu

Đây tiếng nổ cho đất đai đã mất
Đất đau thương chúng ta phải giành về
Đồng của lúa khoai sao vành đai trắng?
Sông có cầu sao cầu gãy nhịp?
Đất hai miền sao đất chia ly?

Một thời trái bom ném vào chiếc hạt
Đất gieo trồng thành địa dư chiến tranh
Viên đạn nằm trên tay tôi, tay anh
Lá cờ chuẩn trên tay trung đội trưởng
Khẩu lệnh: -Bắn
Vỏ đạn rơi loảng xoảng
Màu đêm xé ra, nối lại bất ngờ
Những quân cờ xóc khỏi bàn cờ
Giặc phản kịch, giội bom vào trận địa
Khẩu đội Một bay cả người lẫn pháo
Số đạn thừa dồn sang khẩu đội Hai
Khẩu đội Ba mười đọt bom rơi
Pháo gãy chân càng, người vai trần vác pháo
Trời rung chuyển mọi hành tinh xa lạ
Đất vặn mình, quặn thắt từng cơn
Như người mẹ sinh con vật vã
Hoà bình ra đời cùng buổi sớm mặt trời lên...

*

Anh nói gì về hạnh phúc cùng em
Ngày hôm nay có bao người ngã xuống
Ngày hôm nay có bao tờ thiếp mời
Tìm bạn bè
Gõ cửa báo tin vui...
Những bộc phá viên mở hàng rào thứ nhất
Những pháo thủ trẻ măng trong trận cuối cùng
Họ đã sống hết mình
Họ góp lửa cho ngày toàn thắng
Sau súng nổ trời xanh tràn nắng
Đó là điều mong muốn của người đi
Thưa mẹ
Đã nhiều năm chúng con xa nhà
Mẹ bấm đốt ngón tay tính trăng tròn mỗi tháng
Chúng con đi dọc Miền Tây, Trường Sơn...
Ngón tay khô gầy
Mẹ tính đốt thời gian
Khi mười ngón tay mẹ đầy vầng trăng mọc
Thì chúng con giải phóng Sài Gòn.
             
Năm sáu tám có những người đồng đội
Đi theo con đường này
Với ngọn cờ cầm tay
Màu đỏ mọc giữa tiếng gầm đại bác
Mùa hè nắm Bảy lăm
Chúng tôi theo con đường họ bước
Ngọn cờ mang mặt trời vào thành phố
Hôm nay triệu người nhìn lên trời cao

Chúng tôi nhớ ngọn cờ năm nao
Màu đỏ nằm nơi mắt khép bạn bè
Ôi đôi mắt
Muốn ôm lấy màu cờ lần chót
Tưởng giây phút giã từ có thể mang đi
Nhưng màu cờ các anh gửi lại
Vâng, có lúc giữa trời cao vời vợi
Ngôi sao rơi thầm nhắc tên người
Đường cắm cờ xa không, bạn ơi...?
Chúng tôi khong tính bằng cột số
Đường dài theo ba mươi năm súng nổ
Vỏ đạn đồng
Trải kín dấu chân đi

Hỡi những người hôm nay không trở về
Lồng ngực các anh chắn luồng đạn bắn
Cái đích con đường các anh ngã xuống
Chúng tôi vào thành phố, kéo cờ lên...

Ngọn cờ mọc xôn xao vòm cây xanh
Dưới gốc cây
Có dòng máu đỏ
Ngọn cờ mọc trên nóc thành phố
Mặt đất còn lởm chởm rào gai

Những người cắm cờ năm Sáu tám
Những người cắm cờ năm Bảy lăm
Họ vắng mặt ngày vui sum họp
Chúng tôi nhớ nhau nhìn vết đạn trên cờ

Vết đạn trên cờ cháy lên câu hỏi:
Có nơi đâu như đất nước mình
Một ngày vui hoà bình
Ba mươi năm súng nổ...?
Ôi ngọn cờ đo hết mọi hy sinh.