Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Lavie vào 01/06/2008 11:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/06/2008 12:10

Ồ mới hôm qua, xa lắm đâu
Chật đường xe tải nối đuôi nhau
Đội hình chủ lực hành quân gấp
Đi dọc Trường Sơn xanh chất ngất

Đường xóc đèo cao, núi lắc lư
Lính ngồi xe tải ngỡ như mơ
Sài Gòn phía trước đang gần lại
Khắp ngả rừng sâu đã đỏ cờ

Giờ nghỉ ven đường bếp nhóm vội
Nấu chưa chín, lệnh hành quân
Bê nồi cơm sống lên xe tải
Không cần đãu bát, chẳng cần mâm
Đường dài xe chạy, người ăn bốc
Một miếng cơm nhai có bụi lầm
Nước chưa kịp nấu bi đông cạn
Ngầm rộng, xe qua chậm đội hình
Múc nước sông cùng nhau uống tạm
Mũ cối chuyền tay tôi với anh

Những chàng lính xế trong buống lái
Suốt tuần ngồi ghế rã rời chân
Đường dài mắt xóc tung đồi núi
Mặt như lửa bén, ngực phanh trần

Ca-bin nào khác lò nung gạch
Bụi lùa, da thịt mốc mùi xăng
Xa qua vực thẳm, xe bò dốc
Cùng chặng Trường Sơn ít đoạn đường

Ngỡ như lạc tới hành tinh khác
Trường Sơn sức gió nối nhau về
Âm âm sắt thép rung trời đất
Một luồng gió lớn thổi say mê
Rừng già dày lá, thêm rừng áo
Cơn gió xoay vòng quay bánh xe
Gió lùa đêm rộng sao trôi dạt
Gió thổi qua ngày lấp tiếng ve
Núi bớt chênh vênh rừng mở cửa
Đường mở thanh thanh đón gió về
Bụi nhuộm rừng cây, màu áo lính
Đỏ vào mái tóc, đỏ bàn tay
Lợn kêu sặc sụa không thành tiếng
Khẩu pháo trùm thâm lớp bạt dáy

Con đường chợt hoá thành sông rộng
Ngỡ dải Ngân Hà rơi xuống đây
Không gian màu đỏ, mây thôi trắng
Xe chạy mờ trong làn bụi bay

Hôm qua uống nước dòng sông Bạc
Rừng khộp khô cong ngọn gió Lào
Nay đã gặp sông ba tắm mát
Tây Nguyên thế núi chắn trời cao
Ô vừa chợp mắt: màn đêm khép
Bồng bềnh giấc ngủ lẫn trời sao
Cánh rừng dòng suối trôi đi mất
Thức giấc, bình min mộc lúc nào

Đây cuộc hành quân hùng vĩ nhất
Đi phương Bắc tới phương Nam
Bánh xe lăn suốt hai vùng đất
Một dải Trường Sơn gió thổi tràn
Bánh xe lăn suốt vòng đêm rộng
Sức người chuyển núi vượt thời gian
Đội ngũ đập dồn vào trận lớn
Sài Gòn xanh áo lá Trường Sơn.