Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2022 22:29

Đêm mùa đông gió hú qua đồi trống
Bụi gai rùng mình tiếng gió hú khàn hơi
Những đồn giặc bỏ không chợt thấp thoáng bóng người

Đội đặc công vượt bãi mìn tìm gạo
Họ lật từng bao cát
Họ chui xuống hầm ngầm
Lầm lũi qua đêm họ mới trở về
Ống quần bọc vài lon gạo mốc...
Trạm thương binh mặt trận
Quanh lửa rừng, nồi cháo loãng chia nhau

Những mặt người hốc hác
Như mảnh đất khô gầy, xơ xác
Cầm bát cháo rưng rưng
Thương người đi lấy gạo vấp mìn...

Củ nâu chát trừ cơm không nổi
Cây vả qua mùa, cây chuối trụi hoa
Mầm măng nằm mong mưa
Trời cao chưa động sấm
Tay bới đào hy vọng
Hố củ mài tối đen...

Rừng ổi chín ngày đêm
Quân thù hay phục kích
Người trúng đạn trên cây
Ba lô nằm dưới đất
Trái ổi rừng cầm tay
Chợt hoá thành trái đắng

Người lần theo suối vắng
Hái rau, rau không còn
Người vào rừng săn bắt
Rừng vắng loài chim muông

Mặt đất rơi đầy bom
Khép kín vòng phong toả
Cây lá thiếu màu xanh
Rừng hoang thừa tiếng nổ

Một ngã ba toạ độ
Cây vẽ lửa ngang trời
Một cửa rừng - cửa tử
Ầm ầm B.52

Những đường mòn bộ binh giặc bao vây
Những nhà kho bọn thám báo rình mò
Bom và súng chặn đường đi hạt gạo...

Củ mài thay cơm
Rau rừng thay cháo
Tôi không quên cơn đói cồn cào
Chiến gục xuống bên loài nấm độc
Tôi gọi hoài tên Chiến giữa rừng hoang

Tổ ba người chung một căn hầm
Chung cái đói trũng sâu quầng mắt
Đêm giá lạnh núi gầy, trăng nhạt
Cái dạ dày không để chúng tôi yên...

Nằm úp thìa bên nhau không ngủ được
Rét run người, cơn đói chẳng buông tha
Hùng rủ tôi tìm hốc đá mò cua
Huyên cặm cụi một mình bẫy chuột
Cái mùi lá cơm xôi quái ác
Thơm dùng dằng trong gió mà chi...
Rừng xanh, rừng xanh ẩn giấu những gì
Trăm loài rau không tên
Trăm loài cây chua ngọt
Bàn tay con người vin cành, đào gốc
Xin lòng rừng mở hết lượng đầy vơi

Giặc vây vòng trong
Giặc chặn vòng ngoài
Người đói gạo
Súng nằm đói đạn
Lệnh Sư đoàn truyền xuống:
“Phải đánh thắng trận đầu lấy kho gạo nuôi quân”.

Tổ trinh sát vào đồn nắm địch
Đêm mịt mùng chớp đạn loé sau lưng
Họ đo được chiều sâu hầm ngầm
Họ đo được độ dày lô - cốt
Hai ngày đêm chịu đói, chịu khát
Họ uống nhờ cây cỏ giọt sương rơi...

Con trâu rừng trúng bom ven suối
Anh nuôi mang về khao người đánh trận
Thịt trâu xào không muối trừ cơm

Những người lính bộ binh buộc lại dây giày
Lựu đạn gài ngang lưng
Đạn dồn vào băng đạn
Những trái mìn định hướng
Đang đợi giờ cuốn gọn rào gai

Khối bộc phá cầm tay
Đang đợi giờ nổ bùng chớp lửa
Khoảnh khắc bình yên đợi giờ súng nổ
Buộc lại dây giày, dồn đạn vào băng
Trong cơn đói giày vò thân thể
Tiếng đại bác thi nhau giội xuống cánh rừng...

Những người lính bảo nhau:
“Khi chiếm được đồn
Phải lấy gạo thật nhiều ăn một bữa no
Cho bõ lúc rau rừng, cháo loãng...”

Mơ ước giản đơn của tôi, của bạn
Nồi cơm nóng bốc hơi nghi ngút
Bát đũa khua vang cùng với tiếng cười

Nồi cơm chợt hiện ra như cổ tích
Những Thạch Sanh mặc áo lính dãi dầu
Đủ sức nhổ bốt đồn ngang dọc
Đủ sức diệt mãng xà, trừ tai hoạ về sau

Cái đói trong ta như kẻ tử thù
Không tiếng nổ
Không mọc thành nanh vuốt
Nó đồng loã với lòng tham lũ giặc
Nó gặm mòn sức lực của ta
Đêm vào đồn cái đói theo đi
Ta chùn bước, nó cản đường quật ngã
Tay rã rời bíu một cành cây
Chân mỏi mệt giữa gập ghềnh khe đá
Cái đói chợt hiện hình hăm doạ
Hòng đẩy ta xuống hố tối ghê người

Thằng Long, thằng Minh ngã xuống rào gai
Đất đói màu cây, khô dòng suối cạn
Khẩu AK cầm tay đói đạn
Đêm đói vầng trăng, ngày đói mặt trời

Trong cơn đói cồn cào gan ruột
Sư đoàn tôi đánh thắng trận đầu
Những người lính sục vào kho gạo
Khi đồn thù tiếng súng vừa im
Họ vác trên vai những bì gạo căng phồng
Cho bếp Hoàng Cầm nhóm bên bờ suối
Nồi quân dụng mở vung, toả khói
Mùi cơm thơm quyến rũ chào mời
Những Thạch Sanh lửa hồng đôi má
Nồi cơm đầy như chưa một lần vơi.


Nguồn: tác giả cung cấp