Thị trấn ru về im lặng
lán lều xưa vẫn như xưa
con đường nhỏ mòn trong ký ức
lạc hồn sơn dương
thiu thiu buồn bông cỏ
sông Lô phảng phất một đời người


Tuyên Quang
căn nhà lá mười mấy năm thiêng
con đi rứt lòng sỏi đá
cơn mưa dột từ rừng cọ
mẹ thương con còm cõi nụ chè

Tuyên Quang
ta tìm em
mùa trăng hoang dại
hoa đỏ cứa vào rừng
biền biệt yêu nhau ngày em khóc
bây giờ còn lại dòng sông
mênh mang bờ nắng chân đồi

Tuyên Quang, Tuyên Quang
xin người đừng mặc cảm
ta sinh từ cõi đá mộng du
hành hương ngược lòng gió núi
chiều nay về đốt củi làm thơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]