Có một ngày mây bỗng ngừng trôi
Hoa e ấp giữa khung trời đầy nắng
Ôi cái tuổi học trò trang giấy trắng
Tuổi thơ anh bỏ vắng bên thềm

Có một ngày anh không nỡ gọi tên
Anh chỉ sợ trái tim mình tan vỡ
Thời gian trôi bước chân mềm tên cỏ
Giọt buồn nào em đợi những mùa mưa

Có một ngày không biết đón hay đưa
Cát vẫn trắng cả một bờ sông vắng
Anh hoá đá giữa trời quê yên lặng
Mắt ai nhìn thăm thẳm những miền xa

Có một ngày chim én cứ bay qua
Phương trời ấy thành phương trời bão tố
Hoa mận trắng như bình minh rực rỡ
Rơi cồn cào trên tà áo thiên thanh

Có một ngày đi giữa ngút ngàn xanh
Cây đơn lẻ gặp lòng anh kết trái
Anh ngang tàng để mùa không kịp hái
Đành bứt mình chín rụng trước vườn em

Có một ngày
                                       một ngày không bình yên!


Bài thơ mới được in lại và sửa lại câu thơ thứ 16