(Tặng Tố Uyên)

Anh lại thấy hoa cau
Em một thoáng nồng nàn kiêu hãnh thế
Chim chích bay như là không có thể
Một hôm lạ lẫm xuân về

Một hôm anh chẳng biết nói gì
Đành lóng ngóng tìm cái mình chưa mất
Đành im lặng sợ một điều chân thật
Rồi chợt mơ về chiếc lá cuối đông rơi

Em ra đi cùng với mùa xuân
Hạt cát bay bay về cuối trời xa hút
Em để lại nắng vàng hay nước mắt
Để bây giờ anh lang thang, lang thang

Anh dừng trước cửa nhà anh
Rồi không thấy xuân em về lại nữa
Nụ cười sáng xa vời chấm nhỏ
Sợi tóc buồn đã quá những giêng hai

Tên người cho ta gọi heo may
Chim chích vẫn bay như là không có thể
Từ buổi ấy anh đi về lặng lẽ
Lãng quên mình bên lối nhỏ ngày xưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]