Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 20/08/2010 00:52

Núi đồi trùng xuống lúp xúp mấy ngôi nhà. Giận hờn chi mà hàng cây rủ lá. Lòng thấy bồi hồi, xao xuyến lạ, nhìn sương chiều chớp chớp mắt bâng khuâng...
Có gì như sóng dâng trong lòng. Thiên nhiên thu mình trong im lặng. Con đường nhớ ai trong im vắng. Cho lòng tôi âm thầm mong nắng, để con đường gọi lũ trẻ đến chơi.
Những mục đồng gọi trâu về xóm ven đồi, lòng chơi vơi thu êm đềm trong mắt. Se se lạnh, vấn vương man mác. Ngọn gió buồn xơ xác đi hoang...


Bài thơ đăng trên báo Hải Dương hằng tháng, tháng 1-2010.