Thu mình trong thế giới bê tông
Thâm Quyến,
chiều cuối năm, nơi Công viên Cửa sổ
thác Niagara trào tuôn bằng… nước giả
ngạo nghễ Eiffel, hoá một chú lùn…
bao khối copy đông cứng linh hồn
như những quả tim nhỏ nhoi bất hạnh
lặng câm!
dầm chân trong tuyết lạnh
giữa đất người lạc lõng cô đơn?

Tôi chắc chẳng nhớ gì
những phiên bản vô tri giam trong ánh chiều tàn
nếu không bất ngờ chạm dáng Chùa Một Cột
trầm tư đứng trên đồi cỏ biếc
nỗi ly hương được uống chén mặt trời!
vọng về tiếng giọt chuông rơi
bông sen nở giữa lòng phố cổ
mùi cơm thơm, bếp chiều đỏ lửa
mẹ ngóng ta về từ phía chân mây…

Nếu được ước điều gì, chỉ ước hoá cánh bay
Hà Nội gọi ngọt ngào, đào đang nhú lộc
hoa thắp đèn chở hương vào chợ tết
liệu có kịp về kiếm lá, gói bánh chưng?


Thâm Quyến 23 tết Tân Mão