Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 02/08/2017 08:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/08/2017 18:12

Khi gốc cây nứt toác, vùi đời mình trong đất
rễ đui mù lần hồi trong bóng tối đen đặc
bòn đãi những hạt màu...
thì ngọn cây lại phè phỡn dư giả sắc xanh
ngạo nghễ với mây trời và no nê ánh sáng.

Và trên những đỉnh rừng mênh mông
lũ chim khoe mốt màu lông tưng bừng vũ hội
chúng mớm nhau những câu hót đắm đuối
dệt vào trời, thảm bùa mê âm thanh

Những đôi cánh vô cảm dập dềnh
bay trên tiếng nai tác mẹ khắc khoải mòn đêm,
dòng kiến còng lưng mưu sinh trong vũng rác
thú lớn ép thú nhỏ nộp máu mình
nơi cuộc chiến bằng răng nanh và móng vuốt.

Và cứ vậy, gốc nhận thêm những sẹo sần cay cực
rễ vẫn cần lao trong đá sỏi cỗi cằn
lá ngái ngủ đánh rơi bóng dáng vô hồn
lên vết thương cây, nhựa ứa trào bỏng nắng.

Tiếng chim vẫn bay lên khao khát những bao la
có giọt nào rơi xuống hồn đất khát?
không gian,
những tầng bậc vẫn phân chia khuất khúc
bát ngát rừng xanh không phải của muôn loài
gốc chẳng thể nào kéo đất để bay lên
đành chua chát nhấm nỗi niềm hoai mục.


Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014