Mưa như thế thì phát ghen lên mất
Với hoa vườn cỏ nội với em thôi
Như rắc phấn, thoa hương lên mặt
Như mơ màng âu yếm lên môi  

Mưa thấm dịu con đường ra bến nước
Nơi em ngồi chọn lá rong xanh
Con én nhỏ hiền như sai bảo được
Bay quanh ta chíu chít ở bên ghềnh  

Xin quẩy gánh theo em về xóm nhỏ
Mưa mơ hồ trên lá biếc em trao
Những hạt vương trên áo em bỡ ngỡ
Đã tan theo suối tóc tự khi nào  

Anh người lính quen đi nhanh bước mạnh
Quen mưa to gió lớn những phương trời
Nhưng trước em, trước mưa xuân mỏng mảnh
Lại thấy mình thơ nhỏ giữa xanh tươi.


(1985)