15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 15:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 13/04/2009 21:18

Tôi viết cho người có đôi môi khô
Vì quen sống giữa một trần gian nước mặn

Giữa một kiếp sống nhá nhem
Nên đời người sờ soạng
Giữa những hố hầm cách bức
Nên bàn tay đóng cửa những bàn tay

Tôi viết cho người
Vì tôi ngại ngày mai
Người sẽ phải ghen với cả những bàn tay lá cây
Giữa gió mùa xuân đang mừng đang tủi

Vì tôi ngại
Khi thời gian không còn chắp nối
Người sẽ ngỡ ngàng
Khi cả những bàn tay hành khất
Mở linh hồn cho lại những yêu thương

Phải, tôi ngại
Sóng sẽ đáng băng ngang
Chẻ vỡ lòng thuyền
Và lòng những con người không chứa đựng

Nên tôi van ngưòi
Hãy chịu khó đa mang
Không phải tôi sợ những chấn song dài
Hay những nan lồng mắt cáo chăng ngang
Nhưng tôi phải khóc
Khi những mắt người
Ðan thành những lần phên mắt cáo

Nên tôi van người
Hãy chịu khó đa mang
Tôi sẽ xin làm thơ
Ðể dâng người lấy nửa giòng nước ngọt
Ðể ngày mai giữa mùa xuân lả lướt
Tôi sẽ hái
Giữa đám mây ngũ sắc của cầu vồng
Lấy một màu cho em dệt áo


Nguồn: Thơ Nguyên Sa, Tổ hợp Gió xuất bản, 1971