Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2019 19:41, số lượt xem: 163

Ta hiểu rằng trong giá bút đêm đông
Đối với ta em như người lữ khách
Là khi mệt em tìm nơi trú ẩn
Là khách qua đường, là như thế, nào hơn

Tình gãy gánh tình lỡ một cung đàn
Điều ta nói cho ngày mai, thuở trước
Nắng úa màu ngày mai trời vẫn mọc
Ta yêu người ta mất một người yêu

Còn gì nữa cho quên hết đêm nay
Chiếc lá rơi rớt nửa đời tuổi trẻ
Niềm vui nào sao đớn đau nhiều thế
Nhớ thương gì sao hoài niệm không nguôi

Ta biết rằng ta như kẻ đui mù
Như con thiêu thân chờ ngày đốt cháy
Như tảng băng chờ ngày tan chảy
Như giọt nước buồn rồi nước hoá cơn mưa

Trời tháng sáu đốt cháy mảnh tình xưa
Thiêu rụi hết cành cỏ khô trót dại
Là giông bão, là mưa, là sợ hãi
Là bóng đêm về, là lúc không em

Ngày em đi trời bỗng hoá êm đềm
Trước bão giông điều người ta thường nói
Trời vẫn mênh mông còn riêng anh hoảng sợ
Cháy từng trang quá khứ vẫn bồi hồi

Từ lúc đó ta phải quên nhau thôi
Chân lữ khách ta làm sao bám víu
Chút tình con bàn tay nào níu giữ
Để con ve sầu treo xác một nhành khô.