Thơ thành viên » Ngọc Dư » Trang thơ thành viên » Viết cho chính mình
Một thôn xóm nhỏ, một cung đường
Những chiều hoang vắng, phủ đầy sương
Màu trời ủ dột từ xa lắm
Trong đáy mắt buồn đọng nhớ thương
Biết mấy dấu yêu, những buổi chiều:
Con chim ríu rít vọng tiếng kêu
Đồng xanh trải tít chân trời lạ
Gió thổi cho bay những cánh diều;
Lách cách tiếng kêu xe đạp em
Nghĩ đến cây kem mà thấy thèm
Tăng tốc đạp tìm cây cầu lớn
Dừng dưới chân cầu mua cà rem;
Một chiều lon ton chạy đi chơi
Cây hoa xấu hổ như gọi mời
Em hớn hở đập tay đáp lại
Nào ngờ gai nhọn đâm tơi bời;
Rồi có những chiều mải miết chơi
Xây lâu đài cát, bụi ngập trời
Đóng giả siêu nhân, rồi thần sấm
Múa củi như gươm khuấy đảo đời,
Đến khi cả người bụi thảm thê
Chiều cũng dần tàn bụng đói rang
Mới chợt nhớ ra, chạy về nhà
Bị mắng te tua một trận lớn
Sáng lại ha hả, chạy đi chơi
Còn biết bao nhiêu là buổi chiều
Trừ những chiều nghịch ngu bị đánh
Thì buổi chiều nào cũng dấu yêu
Thế mà mỗi độ qua đường cũ
Lòng lại nhớ nổi buồn muôn thu
Bao vui tươi, thơ thẩn thuở ẩu thời
Lại ngủ say trong những chiều xa lắc
Cố nhắc tiếp những niềm hạnh phúc
Để cho lòng thôi nhớ chuyện xót xa
Phải chịu thôi
Điều hối tiếc ai cũng có vậy mà
Chỉ là đôi lúc
Chuyện đã qua
Thời gian phôi pha
Theo năm tháng
Vẫn đọng lại
Dù úa vàng
Dù nhạt phai
Vẫn đọng lại
...chua xót
...đắng cay
Không tài nào
...quên được
Cố nhắc tiếp những niềm hạnh phúc
Để cho lòng thôi nhớ chuyện xót xa...