Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2018 17:31

Gió mùa chỉ thổi một chiều
Gió lòng nào biết bao nhiêu phương trời
Nguồn từ đâu đấy, ai ơi
Cứ gom bão tố bắt đời cuộn xoay?
Nhưng dù giông gió ngàn ngày
Tận trong sâu thẳm, lòng này hư vô
Thoảng ngân một tiếng chuông chùa
Một câu thơ đủ bỏ bùa trần ai

Bởi em nằm giữa tim tôi
Em là mắt bão, muôn đời bình yên...


Nguồn: Thơ sáng tác và thơ dịch (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2018