Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 20/12/2008 02:28

Dấu mặt trời hằn da mẹ sạm đen
Cha nằm xuống giữa làn đạn xé
Ông lại ngồi bên chén trà đêm
Hoa quỳnh lặng lẽ ướp hương

Đất nước ơi, đêm nằm mộng hoa sen nở
Nhành mong manh oằn lại giữa miền Trung;
Quê hương tôi mặn nồng hơi sóng vỗ
Đợi cánh buồm nước mắt thấm hoàng hôn.

Có phải đâu là nghi thức tế thần
Mỗi mùa lũ nổi xác người chết đuối?
Màu phù sa lắng nghèo nàn đá sỏi
Cỏ hoa đồng và hạt lúa rưng rưng.

Chân không dép mẹ đi chợ sớm
Bờ cỏ gai phủ sương muối đầu ngày
Cái nhói đau thấm sâu vào mặn xót
Chưa đỏ môi trầu mẹ đã nếm đắng cay.

Trời miền Trung mưa nguồn kề chớp bể
Người như cây đóng rễ cọc đất nghèo
Viên gạch vỡ nơi đầu hè, chái bếp
Lại quặn lòng với những thương yêu.


Nguồn: Tập thơ Trở mình trong máng xối, Ngô Liêm Khoan, NXB. Hội Nhà Văn, 2007.