Sài Gòn nắng đến độ
Em phủ kín khẩu trang
Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt

Sài Gòn mưa đến độ
Ta chưa kịp xòe ô
Em đã về nhà ai ướt áo

Sài Gòn bụi đến độ
Ta lạc mất mùi nhau
Sau một chiều kẹt xe vô cớ

Sài Gòn đông đến độ
Có quá nhiều dáng người
Ta sửng sốt... là em

Sài Gòn rộng đến độ
Mười năm ta xa nhau
Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố.

Sài Gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
Để đi hết những quán đêm.


(03h00, 02.01.2007)
Nguồn: Tập thơ Trở mình trong máng xối, Ngô Liêm Khoan, NXB. Hội Nhà Văn, 2007.