Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 16/12/2008 01:45

Theo cơn mưa đầu mùa
Những đóa hoa dại tụ tập về bãi cỏ hoang
Nồng mùi thơm của đất
Bước chân mình đi qua
Bình yên không để lại lối mòn
Ngày tắt rồi
Không còn chút ánh sáng nào sót lại dưới vòm thông

Mình hôn nhau  
Một bàn tay trẻ thơ mơ màng chạm vào nụ hoa bất tử
Làm dịu dàng những nỗi buồn
Làm hạnh phúc những nỗi đau

Mình lại cầm tay nhau
Như hai đóa hoa quì kề bên lặng lẽ
Nghe gió thoảng êm đềm qua những ngọn cỏ non

Ở nơi này đêm xuống rất nhanh
Em nhuộm lên anh một màu môi đất đỏ
Sương tràn qua vai thành phố khoác áo choàng
Chỗ mình ngồi ấm như nôi trẻ thơ

Mình hôn nhau
Rồi mình sẽ ghì nhau
Cây cỏ xung quanh như khu vườn nguồn cội
Dịu dàng hương táo trổ hoa


(Đà Lạt, 1998)
Nguồn: Tập thơ Trở mình trong máng xối", Ngô Liêm Khoan, NXB. Hội Nhà Văn, 2007.