Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2015 14:21

Không biết mùa đông đi tự lúc nào
quên chờ đợi cơn mưa ngừng mép lá
men rượu ủ cánh đồng thảo dã
ngày gieo vào tôi khe khẽ bước chân em

Bông cỏ bên sông thơm miên man
huơng nắng ngọt ngào như mật chảy
thềm nhà tím nụ chanh mấp máy
lòng bần thần mảnh sáng cánh chim

Tôi trao tôi cho hồn vía trời trong
làng quê ngõ dài bờ giậu gió
hơi thở nồng nàn nẻo cũ
mùi rạ rơm lồi lõm dấu chân bùn

Tóc rối bờ tre khuya khoắt trăng
mớ bảy, mớ ba sân đình câu hát
hoa cau rụng trắng vai như gạo rắc
lá trầu vàng vườn mẹ vẫn xưa

Tôi yêu thuơng tôi thả bước ngẩn ngơ
có gì vấn vuơng đầy tay tuổi tác
dẫu em chẳng nói gì khi gặp
bấy nhiêu năm vẫn đỏ bếp lửa chiều


25-12-1995
Nguồn: Ngày thường đam mê (thơ), Ngân Vịnh, NXB Hội nhà văn, 1996