Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 21/03/2009 07:44

Đã đành cuộc thế sắc là không
Non nước còn chăng – một tấm lòng.
Thưở ấy thơ vừa gieo mấy vận
Hiên nào hoa đã rụng từng bông;
Sách đèn chung bóng tình khôn hẹn
Mây nước đôi nơi ý vẫn nồng.
Hãy tới gốc đào nâng chén rượu
Đừng chờ, đừng đợi chút ân mông.

Nghiên bút bao giờ lại gặp nhau
Dù không mến tự lúc ban đầu,
Chép thơ muôn nét trao người ấy
Ngắt đoá hoa ngàn gửi gió thâu!
Trời đất âm thầm khi xuống núi
Nắng mưa lận đận lúc sang cầu.
Não nùng tâm sự qua năm tháng
Khôn giãi cùng ai nỗi trước sau.

Chuyện cũ đành như dĩ vàng rồi
Trăm phần nào có một phần tươi!
Ngày đi chưa hết năm còn đứng
Bút chửa thành thơ, lệ đã rơi...
Mây chập chừng bay trời nhớ gió
Đò ngơ ngác chuyến, bạn chờ ai ?
Núi sông mãi phụ đời thư kiếm
Sầu khó tan mà hận khó vơi.

Từ độ hoa còn ủ ấp hương
Sắc tài hồ dễ mấy ai đương!
Một cười, trăng nước như nghiêng ngã
Thoáng bóng, sông hồ bỗng nhớ thương;
Những cánh bướm hồng bay trước ngõ
Có phong thư đẹp mở bên đường.
Nhưng thôi, uổng cả tài Ban, Tạ
Ngày bước chân ra, ấy hận trường.

Người xưa ví chẳng ham thành luỹ
Sao nỡ đem trao ngọc họ Hoà ?
Nhạc lửng lơ chìm... ngơ ngẩn bóng
Gió ào ạt thổi... vật vờ hoa!
Mười lăm thành ấy dù khôn đổi
Một tấm lòng này há ngại xa.
Kim cổ tài tình bao thống hận
Lênh dênh mấy độ sống không nhà.

Gió nỗi trong khuya những tiếng lòng
Cung đàn chưa dứt tiếng sao bong ?
Thấy như bến Hán bao nhiêu bến
Ai biết dòng Thương có mấy dòng ?
Lác đác hoa rơi về cuối xóm
Aøo ào mưa xuống phía bên sông!
Thanh âm như vọng niềm thân thế
Còn ngỡ đêm dài bản nhạc thông.

Rồi sau hôm ấy chia tay bạn
Một bước bâng khuâng, một bước nhìn.
Chiều xuống ngập ngừng đôi hướng gió
Người về lẽo đẽo một niềm tin;
Chuyện trao ngọc bích ai dù nhớ
Ta gửi tâm thư, bạn hãy gìn!
Ngõ vắng đêm tà còn lững thững
Trăng cài giếng nước bóng hoa in.

Giăng mắc tâm tư chừng khó hiểu:
Cái điều muốn tránh lại là mong!
Cung Hời sương phủ bao đêm lạnh
Đất Việt hoa bay một đoá hồng;
Rồi có khi nao về bến Hán
Cũng đừng quên đấy, khách non Nùng!
Ôi, chiều thương nhớ, chiều thao thức
Ánh nến vơi đầy giọt lệ đong.

Thân mình chưa ổn, còn thân nước:
Một nửa buồn và một nửa vui!
Đất Bắc nơi nơi cành liễu rủ
Trời Nam đây đó nắm xương vùi!
Đây cung hợp tấu tưng bừng nỗi
Mà lệ oan thù lặng lẽ rơi...
Đêm xuống, bút thề đang xuống chữ
Tâm tư, ý nguyện dễ bày phơi?

Nước non chung lòng ngày giao hội
Người có bao giờ nhớ đến ta ?
Hương gió chơi vơi, hương để lộng
Bốn mùa rực rỡ, bốn mùa hoa.
Nghiêng bình rượu quý trao ai đấy ?
Thảo bức thư hồng gửi bạn xa!
Nâng chén trà thơm qua vũ nhạc
Trời xuân đầm ấm, nắng chưa tà.