Lúc những đỉnh tháp Praha mùa Xuân
Như những người khổng lồ mơ ngủ
Thì những tủ kính bày hàng trên phố Vaslav
Bật sáng lên bao giấc mộng không cùng.

Mỗi người chạm tay vào tủ kính bày hàng
Khẽ tỉnh thức bao giấc mơ hạnh phúc
Đôi mắt nhìn mỗi thứ như ngấu nghiến
Đến tận đáy sắc màu trong tủ kính long lanh.

Pha lê chói chang, đồ da mới tinh, kim khí và vải vóc,
Những nốt nhạc, bài ca từ trẻ đến già,
Những cuộn băng, đau khổ với mộng mơ, chia tay và gặp gỡ,
Trong tủ kính muôn màu phố Vaslav xa hoa...

Sự choáng ngợp cao sang cùng niềm vui thô tháp
Nỗi lo lắng bất thành cùng giấc mộng đi qua
Rượu vang, bánh mì, mọi ngọt ngào, đắng chát
Trong tủ kính muôn màu phố Vaslav xa hoa!

Tôi áp trán vào quầy hàng sặc sỡ
Thế giới đồ chơi: chim, thú bạn bầy
Những chú gấu hiền khô, những con sói không xé thịt,
Và máy bay, tàu bè không bắn giết một ai...

Và tàu thuỷ, ôtô, nhưng tôi không đi được
Memet con ơi, lại năm mới nữa rồi!
Ở mãi tận Stambul, có ngôi nhà tội nghiệp,
Và đứa bé ngậm ngùi, lên 6 tuổi đơn côi!


Praha, 1957