Cơn buốt giá - như người thợ vườn già - tặng tôi buổi sáng
Một bó hoa toàn những giá băng
Nó ép lên như những cành dương xỉ
Trên ô kính của gian gác xép lạnh tanh

Cơn buốt giá hái nhành hoa cổ kính
Từ đỉnh núi nào đây ?
Những nét vẽ giá băng mà hơi thở của người
Vội vàng xoá sạch

Có lẽ đó là những búi cây ta chưa từng thấy
Chúng muốn đơm hoa kết trái cho đời
Hoặc cũng là những nụ hôn bị người từ chối
Hay những cuộc tỏ tình tuyệt vọng mà thôi