Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/11/2015 21:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 11:35, số lượt xem: 655

Có đôi lúc tôi chờ một tin nhắn
Để xem rằng người có nhớ tôi
Để cuối cùng thì chỉ là: cũng vậy!
Chẳng lẽ ra…người ta đã quên rồi ?

Có nhiều lần tôi đã muốn hỏi thăm
Nhưng bởi rằng, ta chưa là tri kỷ
Có những điều tưởng chừng như giản dị
Nhưng nghĩ ra, lại phức tạp vô cùng…

Tôi biết rằng, tôi cũng lắm vô tâm..
Tôi biết rằng, chẳng dõi theo mãi được.
Nhưng dù sao, tôi vẫn mong phía trước
Trên môi ai vẫn đọng lại nụ cười..

Có thể là “người ấy” chẳng là tôi
Có thể ai đó nói những điều không thật..
Những quan tâm của tôi có thể quên đi mất
Nhưng dù gì tôi cũng sẽ ở bên…

Tôi từng nói rằng tôi coi là bạn thân
Nhưng dường như, tôi thương như em gái..
Đã nhiều lần tôi dường như e ngại
Vì nặng nề chỉ hai chữ “tình yêu”..

Cuối cùng thì, tôi vẫn ở “không tên”
Cuối cùng tôi vẫn thương người con gái
Tôi không hy vọng người sẽ thương tôi mãi
Vì người bây giờ là “em gái” của tôi…

Có những lần lại bướng bỉnh xa xôi
Tôi nhắc mãi mà thế rồi cứ vậy
Đôi lúc thương yêu không phải nhìn là thấy
Có phải thế không cô bé bướng của tôi…?

22/9/2012