Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2025 17:47, số lượt xem: 39

Quê hương là bát cơm đầy
Mẹ thường xới giữa những ngày giáp hạt
Là đôi quang gánh nghiêng vai cha dốc
Là luỹ tre đầu xóm, bóng nắng che lưng.

Quê hương là tiếng gà trưa
Gọi lũ trẻ con chạy về sau trận đá banh đầu ngõ
Là cơn mưa đổ
ướt cả bài tập chưa làm.

Là con đường đất nâu
Mùa gặt trâu qua – chân in sâu dấu nhớ
Là cái chum nước mưa sau hè
Mùi ngai ngái thơm mùi tóc mẹ
Khi cúi xuống rửa chân con sau một buổi rong chơi.

Quê hương là con sông trôi
Chảy mãi vào thơ mà không hề cạn
Là chiếc cầu tre lắc lẻo
Nối bờ bên kia với giấc mơ đầu đời.

Có thể đi xa
Đến tận cuối chân trời
Nhưng cứ nghe ai nhắc câu hò đầu bãi
Là lòng tôi lại ứa trào
Một thứ gì không gọi tên
Nhưng quen như hơi thở…

Quê hương –
Không cần nói lớn
Mà cứ âm thầm len vào máu thịt
Mỗi lúc lặng yên, lại ngân lên thành tiếng
Tiếng lòng mình – không ai khác làm thay.

Và cứ thế –
Giữa phố xá hôm nay
Tôi vẫn mang theo
Một con diều giấy
Một hàng rào hoa dâm bụt
Một tiếng rao bánh mì giữa buổi trưa hè…

Có những điều tưởng nhỏ thôi
Mà nuôi ta suốt cả đời
Tôi gọi tên nó – bằng ba chữ
Quê hương ơi…