Này em hỡi, người bạn đường bé nhỏ
Tại Paris ta đau khổ đủ rồi
Hãy cùng anh về miền quê lá cỏ
Giữa những đồng hoa rực rỡ xanh tươi.

Rời thật xa đám người nơi phố thị
Bao trái tim đen đúa lấm bùn dơ
Về bên những hàng tùng xanh chung thuỷ
Và đàn bò thong thả gặm giấc mơ.

Thôi giã biệt những phồn hoa giả dối
Đôi bàn tay như vuốt sắc bủa vây
Về xem những cô gái quê bền bỉ
Ngực căng tròn sau lớp vải thưa gầy.

Phố phường kia hoá cánh đồng lúa mạch
Gió rì rào sóng lúa nhấp nhô lay
Những khoảng rừng mang màu hoa ngọc bích
Sắc đỏ, xanh rực rỡ cả phương này.

Ta sẽ uống dòng sữa lừa ngọt lịm
Em tự tay vắt lấy ở bên đường
Để thanh xuân lại hồng lên sắc diện
Trên môi mềm còn đọng chút hơi sương.

Dưới vòm lá, gót chân xinh em bước
Trong bụi gai tìm hạt dẻ, nấm rừng
Những dâu dại của đất trời ban ước
Ta hái về khi nắng mới ngang lưng.

Trái ngọt kia hãy dành cho kẻ chợ
Ta tìm về miền “Tiên cảnh” mộc mạc thôi
Ăn anh đào, chẳng cần chi lo sợ
Chút bụi trần vương vấn ở trên môi.

Chốn thôn quê có thể làm chân mỏi
Nhưng đêm về giấc ngủ lại bình yên
Xem lũ gà mổ rơm vàng nắng chói
Trên đống phân sưởi ấm nắng dịu hiền.

Dưới trăng thanh, bên bờ mương vắng lặng
Cỗ xe lăn trên những vết bùn khô
Những cú xóc giữa đêm đen tĩnh lặng
Lại dịu êm như tiếng sóng xô bờ.

Anh yêu cây, ghét rìu người đốn hạ
Chỉ muốn soi đôi mắt giữa lòng đêm
Trong con ngươi của đàn bò ung dung quá
Giữa cánh đồng tĩnh mịch và êm đềm.

Nếu em biết tâm hồn anh thanh khiết
Khi tiếng kèn túi vang vọng chiều thu
Paris ấy là ngục hình khắc nghiệt
Nơi trí não khô héo giữa sương mù.

Kìa những cô nàng xay bột trên lưng thú
Dọc sườn non đá sỏi mọc rêu phong
Kìa cánh chim chìa vôi bay quyến rũ
Và ếch xanh ca hát giữa bụi hồng.

Hồn anh bỗng hoá mục đồng hoang dại
Giữa cỏ cây và hoa dại ven đường
Vùng đất trống là nơi anh tìm lại
Chút bình yên sau những buổi sầu thương.

Dòng sông Seine mang xác người lạnh lẽo
Ta tìm về dòng Creuse xanh trong
Giữa bóng cây, giữa thiên nhiên kỳ diệu
Ta tắm mình trong mát rượi dòng sông.

Bên hồ nhỏ, bói cá dừng chân nghỉ
Bóng cây tùng che mát rượi làn da
Trốn Paris, trốn khu rừng nhân trị
Về Sologne dưới nắng nhạt chiều tà.

Dẫu có lúc thấy côn trùng đen tối
Gợi cho ta hình ảnh kẻ đào mồ
Nhưng gõ kiến vẫn tưng bừng mời gọi
Bằng tiếng kêu đầy sức sống hoang sơ.

Ta có phải những kẻ đời chán nản?
Không đâu em, hãy đến với suối nguồn
Nghe đa đa hót vang lời bè bạn
Để tâm hồn dịu bớt những nỗi buồn.

Con cừu nhỏ dù người đời hạ sát
Vẫn mang trong mình thơ trẻ hiền hoà
Anh làm bạn với chim hồng mộc mạc
Và chim cu là chị em của ta.

Khi mệt mỏi với nhân gian xảo quyệt
Hãy uống đi chân lý của đất trời
Vẻ đẹp ấy vốn trường tồn bất diệt
Nở hoa từ nơi cái chết trùng khơi.

Nơi đồng nội, cơn sốt lòng sẽ dứt
Vần thơ anh em uống cạn vào môi
Sẽ tuôn trào từ tận cùng lồng ngực
Dưới bóng rừng xanh ngắt của riêng đôi.

Đến đây em, người anh yêu dấu nhất
Chẳng cần chi từ biệt lũ người kia
Ta đi mau, để say cùng trời đất
Say cỏ xanh, say nắng sớm tràn trề!