Sự nông nổi! Điều lầm lỗi dễ thương
Người bạn đường, kẻ thù của tôi thương mến!
Vào mắt của tôi, tiếng cười anh ném
Điệu nhảy dập dờn trong thớ thịt đường gân.

Học để chiếc nhẫn không giữ gìn
Với cái người cuộc đời không giao kết!
Bắt đầu với sự may rủi đến cùng
Và trước khi bắt đầu kết thúc.

Để cho như cỏ như cây, như thép
Trong cuộc đời, ta làm được ít quá chừng…
- Dùng sô-cô-la chữa cho nỗi buồn
Và cười với kẻ qua đường vào mặt!