Còn vương ký ức tuổi thơ xa,
Dấu vết ngày xưa chẳng xoá mờ.
Vẫn nhớ niềm vui thời bé dại,
Gói quà socola mong chờ.
Lớp giấy hoa bọc đầy thơ mộng,
Dưới “bức tranh ẩn” gợi tò mò,
Một câu hỏi đố đầy bí ẩn:
“Thần Cupid ở đâu bây giờ?”

Nhớ góc phòng xưa ngồi lặng lẽ,
Mài mê tìm kiếm giữa băn khoăn,
Dù thanh socola đã hết,
Mà mắt vẫn nhìn chẳng vội ăn.
Tin rằng người giấu mình đâu đó,
Rồi sẽ hiện ra trong phút giây,
Giữa những đường nét kỳ xa lạ,
Sẽ thấy bóng người thấp thoáng đây.

Thần sẽ hiện ra trước mắt tôi,
Mũi tên sắc nhọn, cánh buông lơi,
Nhắm thẳng vào tim, tay giương ná,
Sẵn sàng rung tiếng giữa khoảng trời…
Nhưng chẳng thấy đâu - lòng thất vọng,
Giọt lệ tuổi thơ khẽ rớt rơi.
Cớ sao chẳng hiện cho tôi thấy,
Hỡi Cupid - chúa tể lòng người?

Bao năm tháng trôi, đời xô đẩy,
Câu hỏi ngày xưa lại hiện về,
Day dứt tâm hồn trong lặng lẽ,
Một nỗi chua cay đến tái tê.
Lại thử rón rén đi tìm Cupid,
Giữa đời dốc cạn hết ngây thơ.
Nhưng cuộc tìm kiếm cay đắng quá,
Thà rằng im lặng, chẳng thốt thơ.