Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2013 22:47

Ngày Đốt mất, hàng trăm sinh viên tay mang xích xiềng theo sau linh cữu
Để nói nỗi đau mà Raxkolnikov gọi là "nỗi khổ đau toàn nhân loại"
"Chẳng phải anh quỳ trước mặt em đâu - chàng nói
Anh đang quỳ trước nhân loại đau thương"

Nhân loại thương đau trong vực thẳm đêm trường
Trong sách Đốt mỗi dòng như nhỏ máu
Những quằn quại, những khát khao, nung nấu
Những mảng hồn u uất tựa đêm đen...

Tôi đọc Đốt những ngày đất nước chiến tranh
Bên ngọn đèn dầu sơ tán nhà dân
Sách mở dở dang hai đợt bom gầm
Nghe bão dậy từ lương tâm của Đốt

Tôi hiểu Đốt một tâm hồn mãnh liệt
Muốn yêu thương triệu triệu những con người
Muốn ước ao điều tốt đẹp cho đời
Lại phải viết bao điều nghịch lý

Có thể nào quên sớm thu thê lương ấy
Trong giá băng tên chúa đất dồn em bé
Chạy trụi trần trước bầy chó xé thân em
Khi trên cuộc đời còn ngự trị bóng đêm
Con người với con người thành dã thú

Chợt nhớ câu thơ Nguyễn Du bất tử
"Chúng nó nhai xé thịt người ngọt xớt như đường"
Trong giận dữ của Người, Nguyễn Du gặp Đốt
Đốt lại gặp Người trong muôn nỗi yêu thương

Hôm qua giữa Sài Gòn em gặp Đốt chăng
Say theo những phân tâm, hiện sinh, buồn nôn, phi lý
Trong "bản thể cô đơn" có lúc nào em nghĩ
Người khác - ấy là địa ngục của lòng em

Nhưng em có nghe tiếng giày đinh Mỹ nện bên thềm
Em có nghe hàng triệu Xônhia đang nức nở
Tâm hồn em mang nỗi đau của họ
Trái tim em vang vọng núi sông rền...

Đất nước khổ đau, đất nước anh hùng
Có rọi sáng lòng em khi đọc Đốt
Để hôm nay trang sách của "thiên tài ác hung" em đọc
Giữa cuộc đời nhân hậu tin yêu


1981
Nguồn: Mai Quốc Liên, Vị mặn biển đời (thơ), NXB Văn học, 2004