Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2013 23:00

Em dặn: mang về em nhành thông Côn Sơn
Khi đứng dưới gốc thông của Người, anh không nỡ hái
Chừng như sợ động hồn Người
                     Hãy để Người yên ngủ
Giữa rừng thông Vĩnh Cửu
Giữa tiếng chim ca và lộc nõn của đời

Thành phố mùa mưa. Mưa trắng xoá góc trời
Mưa giăng nhớ những miền xa khuất
Chợt nhớ mưa phùn và gió rét. Mùa tháng ba
Trong tiếng cuốc
         "Đầy sân mưa bụi trắng hoa xoan"

Người đã thức suốt đêm,
              "thức nhẵn nẻo sơ chung"
Lòng ưu ái như triều đông cuồn cuộn sóng
Đêm không ngủ một mùi hương thầm động
Hương của hồn Người thơm suốt đến ngàn sau

Bác Hồ cũng thức thâu đêm. Trong ngục tối
Bác thức đợi ngày mai. Và Bác rất yêu hoa
Những hồn lớn gặp nhau trong ưu ái
Bác là Ức Trai thời nay, thời đại Bác Hồ

Bác lên đỉnh non cao nhìn trận địa
Người thì trên chòi cao nhìn thế giặc Đông quan
Đánh giặc dữ, hai nhà thơ, hai anh hùng ra trận
Phải diệt thế thù mới yên dạ ngắm trăng

Trong nỗi nhớ có hương Côn Sơn và gió ngàn Yên Tử
Nỗi nhớ em trong nỗi kính yêu Người
Anh quyện tình yêu em trong niềm say cánh chim bằng trong lịch sử
Nhớ câu thơ: còn áo lẻ đắp cho cùng

Người cũng từng yêu, e ấp, bồn chồn
Người dẹp giặc và viết hùng văn muôn thuở
Vẫn bình dị cuộc đời dưa muối
Đến cùng Người em chớ ngại điều chi


1980
Nguồn: Mai Quốc Liên, Vị mặn biển đời (thơ), NXB Văn học, 2004