44.00
1 người thích
Đăng ngày 14/12/2021 21:32, số lượt xem: 287

Mẹ ơi!
Ngày hôm nay thật là đói quá!
Con thèm dư vị trái quả
Nhưng chẳng thèm trái dứa kia đâu
Bởi nó khiến mẹ buồn rầu
Bởi nó khiến mẹ chìm sâu đau đớn...

Mẹ thân yêu con sẽ theo mẹ
Băng qua mọi núi rừng xa xăm
Ngắm mặt trời và hoa tươi thắm
Để đắm chìm kí ức đau thương

Mẹ thân yêu con sẽ theo mẹ
Cưỡi mây ngàn và gió hồng thanh
Tới những nơi ta chưa từng tới
Với nắng ngọt với ánh biển khơi

Mẹ thân yêu! mẹ đừng buồn nữa!
Hứa với mẹ một đời chẳng xa...
Mẹ thân yêu đừng sợ nữa mà
Lên thiên đàng chẳng đau nữa đâu!

Mẹ thân yêu! nước hồ lạnh giá
Lên thiên đàng chẳng lạnh nữa đâu!
Mẹ thân yêu! Quả pháo ác độc
Trên thiên đàng sẽ chẳng có đâuu!
Mẹ thân yêu! Trái dứa dối gian
Trên thiên đàng chỉ trồng dứa thật!

Nhắm mắt nào mẹ!
Chúng ta đang đội vòng thánh
Và...cưỡi những đám mây xanh...

Bài thơ ra đời vào tối ngày 13/6/2021 khi tôi vô tình đọc được bài báo viết về một chú voi đang mang thai chết do ăn phải một quả dứa nhồi pháo ở quận Malappuram, Kerala, New Delhi, Ấn Độ. Tôi đã đặt bút viết bài thơ bằng cả trái tim và sự thương cảm sâu sắc của mình!