Tạm biệt nhé! Bờ biển quê ta,
Sau làn nước xanh khuất bóng rồi
Gió đêm thổi dồn, sóng gào thét
Và hải âu rít lên rền rĩ
Mặt trời kia đã lặn xuống biển
Ta đã theo hành trình mặt trời
Tạm biệt mặt trời, tạm biệt người
Đất quê ta, đêm yên lành nhé!

Vài giờ nữa, mặt trời lại mọc
Lại sinh thành nên một buổi sáng
Và ta lại mừng đón trời biển
Nhưng chẳng thể chào đất mẹ ta
Thái ấp ấm cúng để trống không
Bếp lò của ta cũng trơ trọi
Cỏ dại bám tụ đầy vách tường
Chó nhà ta tru hoài nơi cửa

‘Đến đây nào, cậu bé hầu cận
Sao em mãi kể lể khóc than?
Em hãi kinh biển sóng khốc nghiệt
Hay rùng mình hoảng sợ gió bão?
Thôi lau khô lệ trong mắt đi
Tàu của ta mạnh và nhanh lắm
Chim ưng mau nhất chẳng thể bay
Song hành tàu ta vui thế đâu.’

‘Gió cứ rền rĩ, sóng cứ cao
Em chẳng sợ gió và sóng đâu
Nhưng đừng ngạc nhiên, ngài Hộ Vệ,
Vì em đang buồn trong lòng đây
Vì em đã phải rời xa cha,
Rời xa mẹ, người em yêu quí
Chằng có bạn bè, chỉ có ngài
Ngài đấy, và Đấng Bề Trên thôi

Cha nhiệt thành chúc phúc cho em
Và chẳng phiền trách làm gì nhiều
Nhưng mẹ mãi đau đáu thở than
Đến khi nào em trở về thôi.’
‘Thôi nào, thôi nào, cậu em nhỏ
Lệ đầy cả mắt em rồi kìa
Nếu có được lòng em chân thật
Mắt anh nào khô ran thế này.’

‘Đến đây, bác cận vệ trung thành
Sao bác xanh xao tái mét vậy?
Bác hãi kinh kẻ thù người Pháp
Hay rùng mình hoảng sợ gió bão?’
‘Bảo tôi run sợ vì mạng sống à?
Ngài Hộ Vệ, tôi nào hèn thế
Nhưng nghĩ đến người vợ xa vắng
Gò má kiên trung tái nhợt rồi.

Vợ con tôi gần thái ấp ngài đấy
Cạnh nơi bờ hồ gần đấy thôi
Nhưng khi lũ con trai đòi cha
Bà ấy biết trả lời làm sao?’
‘Thôi nào, thôi nào, bác cận vệ
Đừng để ai nói vặn nỗi buồn
Nhưng ta, tâm trạng hời hợt hơn
Sẽ cười lên mà bỏ đi thôi.’

Ai lại tin tiếng than bề ngoài
Của vợ hay người yêu kia chứ?
Người khác sẽ lau khô mắt xanh
Mà chúng ta đã thấy ngấn lệ
Ta chẳng tiếc niềm vui đã qua
Hay nguy hiểm đang tụ lại gần
Nỗi buồn lớn nhất là ra đi
Với chẳng gì làm rơi giọt lệ.

Giờ ta một mình thế giới này
Nơi biển rộng, biển rộng mênh mông
Ta có nên tiếc thay cho người
Khi chẳng ai thở than vì ta?
Con chó cứ rền rĩ vô ích
Đến khi được bàn tay lạ nuôi
Rồi khi ta về nơi nó đứng
Nó cũng xé xác ta ra thôi.

Với ngươi, thuyền ta, ta đi nhanh
Vượt ngang biển mặn tung bọt sóng.
Chằng cần biết mang ta đến đâu
Không về nơi ta, cũng thế thôi.
Chào các ngươi, sóng biển xanh thẫm
Khi các ngươi đã khuất tầm mắt
Ta lại chào hoang mạc, hang hốc
Đất quê ta, đêm yên lành nhé!