Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 20:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Loc Nguyen vào 11/08/2015 23:44, số lượt xem: 297

Có một độ người về giăng áo rét
Và thơ tình đằm thắm nét hương xưa
Ta bỡ ngỡ giữa cuộc đời hiện đại
Và thơ người xanh miết tuổi đôi mươi

Ta vẫn mong người hãy là bất tử
Còn bài thơ đất nước để thương nhau
Dẫu tháng năm như nước chảy qua cầu
Em bé lớn lên bước vào trang sách nhỏ
Lộng gió bốn phương hào hùng như trăng tỏa
Như mặt trời của mẹ giấu ở trong tim
Ngọn than hồng cháy vùi nên không tắt
Lớp lớp từng người đánh đổi với thời gian

Dẫu tháng năm như nắng táp mưa ngàn
Hay gió Lào thổi quắt cả miền Trung
Nơi chí khí đương đầu với sóng dữ
Đem tính mạng đổi thành mồi nhử
Cá cùng tôm đầy ắp cả khoang thuyền
Để mỗi chiều ngồi hát với giai nhân
Hát rằng lúa đã đơm bông
Em hãy lấy chồng để mãi thương anh.

Bài thơ thắm thoắt đã bốn mươi năm
Chuyện buồn vui nhanh nhảu như dâu bể bể dâu
Tóc của người xem ra cũng đã phai màu
Nhưng bản hùng ca vẫn còn bất tận

Mùa xuân đến hoa đào nơi nguồn cội
Cành khẳng khiu nụ nở thắm sắc sông Hồng.