Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 14:57, số lượt xem: 246

Vân Tiên đến một ngôi làng
Nhà đâu không thấy chỉ hang hóc đầy
Mọi người đói khổ lắt lay
Đi đào dầu mỏ cho bầy trưởng thôn
Trưởng thôn tên Bút sồn sồn
Là tay cao thủ quyền côn đứng đầu
Vân Tiên tức giận quát mau
Một quyền ra sức chiêu đầu Tiên đua
Thế là kiếm bạt như mưa
Bút ta chống đỡ chạy mua thương thần
Đây là vũ khí tối tân
Đầy trời tên lửa làm Vân Tiên nhào
Cái đầu Tiên váng ngàn sao
Khắp người thương tích chỗ nào lành đâu
Bỗng đâu trời tối đất sầu
Võ Công làm phép cứu mau Tiên về
Khi Tiên thiêm thiếp ngủ mê
Thể Loan chăm sóc vỗ về giấc sâu
Vân Tiên váng mắt nhức đầu
Khi ngồi tỉnh lại buồn rầu ăn xôi
Võ Công bổi hổi bồi hồi
Vì xưa tức giận ôi thôi đừng phiền
Bây giờ tay Bút quậy điên
Bắt người rồi lại xích xiềng quái ma
Ta đây tài phép thua xa
Vào trong non thẳm để mà trốn đây

Vân Tiên nửa tỉnh nửa say
Bùi, Hoan ở chốn nào đây mà tìm
Ai mang cục đá ném chìm
Mặt hồ váng vất nỗi niềm mang mang
Bỗng ồ! hai cái cẩm nang
Đồng, Mì thuở nọ còn mang bên mình
Ô-Kê hàng chữ xinh xinh
Cao su bao một cái hình Giắc đây
Bao kia một tấm hay hay
Là hình cái móc mà tay Giắc cầm
Lạ sao lời lẽ uyên thâm?
Nát đầu Tiên nghĩ lầm thầm chưa ra
Võ Công bỗng hét cái: “A!”
Phải chăng câu pháp phá là thương kia?
Tiên bèn hú gọi Giắc dìa
Cầu mong cho Giắc chàng kia hãy về
Vẫn ngồi lưng sói ngô ngê
Rượu chè bê bết lê thê làu bàu:
“Thương kia sức mạnh ghê màu
Chuyên nghề đánh thẳng – đón đầu là thua
Thắt lưng tiến sát mà vùa
Móc câu du kích ta xua đường vòng
Nó đánh – ta chạy long bong
Để khi nó mệt đập mồng nó đau”

Giắc bèn tay trái giở mau
Cổ tay bị chặt lắp vào móc câu
Vân Tiên thương cảm rầu rầu
“Ngày xưa mình có biết đâu nỗi niềm”
Giắc cười ngọt nước dừa xiêm:
“Thần câu tuyệt kỹ nào tìm được đâu!
Kiều Phong thần chưởng nhiệm màu
Đôi phần nể mặt cái câu thằng này
Thiết Mộc Chân – chỉ đùa say
Nếu mà ta giật cũng bay cái đầu
Chuyện tầm phào – có xứng đâu
Cõi người hãy giữ một câu nhân tình
Nhưng mà tay Bút dơ hình
Cường hào ác bá phải binh nó liền”
Vân Tiên đảm lược chịu liền
Bàn tay xin bỏ để xiềng móc câu
Giắc bèn đôi mắt chớp mau
Mà lòng nhỏ lệ thẳm sâu hút nhìn
Giắc cười nói nhỏ với Tiên
“Hãy dùng câu kiếm thay liền thủ câu
Dẫu rằng chẳng thể bằng đâu
Cũng là đủ để giật hầu Bút kia”
Giắc truyền bí quyết lia chia
Một chiêu tối hậu – Bút dìa với ma

Hôm sau vẫn thế như mà
Vân Tiên thương tích lắc la cái mình
Bút ta ngạo mạn đứng nhìn
Mèo già vờn chuột xính xình tung tăng
Bỗng đâu thép lóe cái băng
Móc câu chợt chớp, giật phăng nửa mình
Thôi rồi một đống như sình
Thần câu đoạt mệnh – bỏ mình tà ma
Lời đồn chẳng thể nào nào ngoa
“Chỉ là ánh chớp” mới là thần câu

Ngậm ngùi ngọn cỏ dàu dàu
Vân Tiên đứng lặng trong màu hoàng hôn
Bên trời bẻ kiếm buồn chôn
Thần câu xin để lời đồn khói mây.

Thể Loan lém lỉnh má hây
Chạy bay đến nắm bàn tay Tiên về
Ứ ừ anh hãy đừng chê
Bây giờ có mệt vẫn mê... làm liền
Mệt! Anh có liên xiên
Không sao! Em vẫn cứ ghiền anh luôn
Vì anh... hí hí... tuôn tuôn
Hôm nay dẫu oải mình tuồn hôm mai
Vì anh khỏe lắm dài dài
Kiếm kia bị gãy kiếm đây vẫn còn
Cái này vẫn tưởng bé hon
Mà khi bự chảng ton hon em cầm
Ố ồ nóng hổi hâm hâm
Lên tiên em chỉ cần cầm vài giây
Thể Loan như thể bóng bay
Tròn la tròn lẳng đè ngay kiếm này
Vân Tiên lại gặp cấn gay
Đứt hơi mà vẫn... trồng cây giữa trời
Bướm kia phấp phới vờn khơi
Thể Loan - kỵ mã làm người Cổ Mông
Bỗng đâu nước lũ tràn đồng
Bồng Loan, Tiên chạy tồng ngồng lên non

Ối giời lắm những chon von
Chuyện Tiên lắm những... để còn phần sau.