Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 14:55, số lượt xem: 278

Nguyệt Nga bỗng chốc đăm chiêu
“Mợ giờ già yếu lắm điều cô đơn
Mà đêm gió lạnh từng cơn
Thèm trong hơi ấm dâu con thâm tình
Có con nhóc ở xóm mình
Mợ giờ muốn có nhà mình đón dâu”
Nguyệt Nga chưa nói hết câu
Vân Tiên nhảy dựng đụng đầu xà trên
“Con giờ lắm những chênh vênh
Hương Trà bụng bự lênh đênh trong đời
Làm sao tính được hả trời
Số mình em út lơi khơi phát phiền”
Nguyệt Nga giãy nãy liên miên
“Mầy mà không chịu tao điên chết liền
Kênh Nhiêu Lộc – nước suối điên
Tao đem mà uống mày khiêng tao về
Có con hàng xóm đừng chê
Tên Xù đẹp lắm mày mê nó liền”
Vân Tiên ơi hỡi Vân Tiên
Thừng tình nó quấn bò điên phải cày
Em Xù toét miệng má hây
Là cô dạy trẻ bóng bay tén tèn
Xù hay khoái những lời khen
Khi cười má phính “thổi kèn” khỏi chê
Đến ngày đám cưới Tiên dê
Em Xù tít mắt bụng xề nước tê
Vân Tiên “théc méc” (1) khi phê
Tên “xù” mà lại không hề có lông?

Tình trong ánh nến má hồng
Xù ta đẹp lắm trăng lồng vàng sao
Vân Tiên tim đập nao nao
Mỗi người một vẻ tính sao bây giờ
Rồi đem viết lén tờ thơ
Trà ơi hãy đợi, chút chờ tình anh
Hôn Xù mấy cái rồi nhanh
Đăng trình khăn gói trời hành đường xa
Giám Sinh cùng với Xù, Nga
Hoạn Thư thoăn thoắt làm gà chia tay
Sầu đâu trắng nở đọt cây
Nguyệt Nga sung sướng Tiên đây rĩ rầu
Muôn đời con kiến nó bâu
Mật nào chả ngọt móc câu kiến càng
Tối trời hàng xóm bước sang
Căn nhà nho nhỏ cạnh ngang tối hù
Cụ đồ Chiểu cụ Nguyễn Du
Cháu chào hai cụ đú đù đi xa.

Vân Tiên trên bước đường xa
Trở về Từ Dũ ối chà nước tung
Một cơn bão lũ miền Trung
Cuốn phăng bệnh viện biết lùng nơi nao
Hương Trà lưu lạc phương nào
Giờ đây trắng xóa trong màu tang thương
Trời mang một góc tình thương
Vân Tiên nức nở bên đường tịch liêu
Rồi trong gió thoảng buổi chiều
Một “tay” sư cụ buồn hiu đứng nhìn
Bên tay sư – cô bé xinh
Tay kia thịt chó tình tình nhâm nhi
Hỏi rằng buồn cái nỗi gì
Đời ta vui lắm, tên thì Tuệ Hoan
Tuệ Hoan sư cụ càng ràng
Rủ Tiên bảng lảng tìm hoan lạc đời
Vân Tiên hứng chí lên khơi
Sông hồ quên lấy cuộc đời sắc không
Thế rồi quay cuộc mòng mòng
Cùng tay sư cụ long bong bến bờ
Tưởng rằng sư cụ nhuốc nhơ
Chuyên nghề gái gú cù bơ tầm phào
Ngờ đâu bóng cả trăng cao
Lạt Ma phật sống kinh vào huyền không
Vân Tiên trên bước ruổi rong
Nẻo tình như cuộc tồng ngồng khỏa thân
Tuệ Hoan tưởng những lần khân
Nào ngờ một sớm bất thần lăn quay
Thế là tan một giấc say
Cái hòm (2) Tiên đóng, giường này Hoan ơi!
Ngờ đâu một sớm rụng rời
Cái hòm nhẹ hẫng xác người mất đâu
Thế là một giấc Trang Chu
Cao nhân thế ngoại họ Bùi và Hoan

Vân Tiên lột xác đổi hoàn
Phất phơ áo trắng lang thang tìm Trà
Một hôm quán phở đằng xa
Dừng chân ăn uống gặp là người quen
Vợ chồng Từ Hải chập cheng
Chuyên môn đánh đập kẻ hèn làm công
Có cô gái nhỏ cà bông
Yếu thân cô thế cái mông nát nhừ
Vân Tiên nổi giận hừ hừ
Đập tên Từ Hải dập mu cho chừa
Một tay trí thức từa lưa
Là Hồ Tôn Hiến phân bua thêm rằng
“Nỗi niềm có những băn khoăn
Thôi thì nhân nghĩa tình bằng huề đi”
Vân Tiên bỗng thấy hồ nghi
“Việt gian thuở nọ sao thì tốt ghê?”
Tôn Hiến bỗng lại cười hề:
“Chuyện xưa tích cũ đừng chê, buồn lòng”
Vân Tiên từ giã đi xong
Hiến và Từ Hải rắp tăm làm càn
Đánh cô gái – bất xang bang
“Phận mày – con kiến la làng được sao?”
Những quân khốn nạn vờ cao
Mà luôn thấp chũn hèn nào cũng ghê
Sa-tăng địa ngục lần về
Giấu hình giữa cõi đi về thế gian

Tình tang ơi hỡi tình tang
Chuyện Tiên lắm những quáng quàng... sang trang.

(1) Thắc mắc.
(2) Hòm là quan tài dùng chôn người chết.