Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 18:46, số lượt xem: 421

Tôi không biết mình làm thơ lục bát năm mấy tuổi
Mà hôm nay từng chữ
Cứ xoắn xít vào nhau câu dài câu ngắn
Cặp cặp chen đôi
Bứt một câu sẽ thành chỏng gọng
Phím vần bằng phẳng lặng mặt Tiền giang
Mi môi hôn, Pha nửa phách chẳng rời nhau.

Lục bát truyền nhân bàn tay chưa đếm hết
Bước từng người
Xa dần – cành gãy tiếng khô khan.

Câu vui gió hút trên ngàn
Câu buồn trước mắt ngổn ngang đời thường
Lục bát ơi! mấy lần thương
Tôi chẳng biết mình thương… được mấy lần
Tầm nhìn lướt chỉ kéo băng
Giai nhân lục bát vẫy khăn rướm nhìn.

Tôi thường viết đôi câu bảy, bảy
Vặn lòng mình
Ngắt, thêm đôi đầu sáu tám biến hóa theo
Lở bồi thôi mà thành ngang trái
Lại chuyển ngọt ngào điệu hát ru em
Ngày ca dao kẽo kẹt.

Hai sợi tóc mai ngắn dài
Trường thương và đoản kích
Mũi nhọn oặt mình cây bút điểm tình thi
Hay đâm xoạt tờ giấy
Gạn dần ra những cái đáng là tâm
Thoảng dư hương lần đường ngang nét dọc
Cố tìm đọc những thứ của tro than.

Tôi không biết lục bát khởi từ đâu
Tiềm thức ăn sâu trong bàn tay nứt nẻ
Của người mẹ trẻ
Bồng con ôm mong lúa nặng trĩu lời
Hò hẹn lứa đôi
Sóng sánh rượu mừng trăm năm câu tri ngộ
Chàng dài thiếp ngắn
Lấy ngắn nuôi dài bài thơ sửa túi nâng khăn.

Lục bát ơi ta ru người nhé
Bằng những câu thơ ngắc ngứ
Vần điệu lung tung
Người không vui xin hãy gượng cười
Đành không thử thứ trắc bằng êm ái
Giả giọng nói ngàn năm của người.