Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 11:29, số lượt xem: 227

Anh ngỡ mình ngưng làm thơ từ lâu lắm
Một đời người dẫu được mấy câu hay
Mà hệ lụy vương theo
Như mây uẩn một ngày không có nắng.

Em bước vào lòng anh như chân mèo trong đêm tối
Câu thơ bùng lên
Que diêm cháy kiệt cùng phạm buốt cả ngón tay.

Gương mặt em tròn như vành nguyệt
Nên anh cứ ngỡ yêu em từ lâu lắm
Ngày biết ngửa mặt nhìn trăng viết nhăng nhít những câu thơ tình vụng dại
Lối hoang đường thấp thoáng bóng giai nhân

Không! Vạn lần không!
Em hiện hữu như tờ “pây-pơ” (1) anh cầm đọc
Bờ môi tươi cho son phấn thẹn thò
Như ánh kiếm chớp từ thời cổ đại
Hóa xương rồng hoa đỏ cát miền trung.

(1) Paper (tiếng Anh) là báo đọc, báo khoa học.