Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 00:46, số lượt xem: 255

Tôi yêu nàng lắm, nàng có biết không!
Hình bóng nàng hiện khắp nơi
Trong câu lục bát nhịp nhàng như cái đong chân của tình nhân
Vô thức như hơi thở thơm tho của nàng.

Chạm tay vào huyền sử qua trang giấy mỏng như sự thật
Vẫn chưa được sờ làn da mịn màng
Màu nguyệt bạch của giang san
Phải vì nỗi buồn định mệnh
Và trăm năm cách trở dài như một giấc mơ
Khi bóng nàng vắt ngang xanh miền Ô Lý
Và bóng tôi ngoẵng dài theo vách triền miên
mà chỉn chu theo miền không gian hiện tại.

Ký ức xa xưa như con trai
đắm lòng đại dương
Há mồm chờ cát bụi thời gian, xót lòng thành châu ngọc
Kinh kỳ bồng bềnh
Phố chợ ăm ắp người, khóe mày giai nhân nghi hoặc:
“Tình mình có chở được non sông?
Nghiêng bên nào không lỡ giấc ngủ chồng con?”

Ai bảo đời người trăm năm như giấc mộng
Ngỡ hay mà ngốc nghếch
Thế nước mắt, nụ cười, bao nhiêu gặp gỡ
Là không ư?
Huyền Trân ơi! Bao câu hát về nàng đã làm Kiều bật khóc
Nhưng tôi muốn biết nụ cười nàng dáng dấp ra sao
Như thiếu nữ nhận quà của tình nhân?
Hàm răng bóng ngời buổi sáng chim hót líu lo.