Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2014 13:02, số lượt xem: 256

Hai mươi ba tuổi người như trăng mười sáu
Ngày tháng qua khắc khoải đợi mong người.
Đêm trở mình mùi hương nào thoảng lại
Hình bóng người như vệt nắng xa xôi.

Ta vẫn biết thời gian không trở lại
Lá rụng rồi thảng thốt cả nhành cây.
Điều không nói trở thành đã nói
Em biết rồi. Im lặng để nguôi khuây.