Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 13:18, số lượt xem: 210

Có người!
Phòng riêng máy lạnh ngồi vơ vẩn
Ngậm bút buồn tình nhớ lơ mơ
Viết bậy mấy dòng thương với nhớ
Thế rồi hô hoán: đó là thơ!

Có người mũ cao áo đẹp
Rồi lấy thơ làm trang sức
Tập tành đôi câu
Thơ vụt bay đi
Bong bóng xà phồng tan vỡ giữa hư không.

Có người nửa đời luân lạc
Phận người rẻ rúng nước mắt rơi
Nhà nghiêng mái dột
Mưa đêm – chuột chạy – cảm thán một bài
Và vệt sao băng
Lóe sáng giữa bầu trời.

Ai văng tục, ai mang tính dục vào thơ
Trời cao – đất thấp, tục lụy – thanh cao, đâu là ranh giới?
Thị phi lắm nẻo khổ cho thơ
Có người bảo nhà thơ khổ như chó
Nhưng chó với nhà thơ chẳng cùng đứng trong trời đất sao?

Có người yêu thơ lắm
Phát nguyện một đời sẽ vì thơ
Một hôm dạo phố
Ngẩn ngơ xanh xanh đỏ đỏ tím tím hồng hồng
Và mải mê áo xanh mắt biếc – “tóc nâu môi trầm” (1)
Rồi đánh rơi thơ nơi nắp cống ven đường.

Một đêm trăn trở nước mắt nhỏ thành thơ
Người người thầm đọc ướt cả trang thơ
Lời ngợi ca hóa thành nhuận bút
Ơ hay nước mắt cũng thành tiền.

Kẻ sĩ làm thơ
Vì đời hay vì mình?

(1) Bài hát “Tóc nâu môi trầm” – nhạc sỹ Quốc Bảo.