Phủ phục xuống bên chân Người
Con cùng Người đau khổ
Và chờ đợi phút giây
Khi được thấy Người không còn là nô lệ

Không nhìn thấy ánh sáng tự do
Trong nô lệ Người vẫn hùng cường kỳ lạ
Như đám mây đen mịt mù, Người đáng sợ
Đối với quân đao phủ man rợ của Người

Chúng hành hạ Người thậm tệ
Sắt, chì đâm nát thân Người
Chân tay Người chúng buộc trói
Phủ lên đầu Người vòng hoa đầy gai...

Hãy hy vọng! Sẽ không còn bạo chúa
Sẽ không còn gian ác với dối lừa
Hãy hy vọng! Vết thương Người chữa khỏi
Vòng hoa đầy gai Người sẽ hất đi xa

Giờ ráng chịu, Mẹ nước Nga yêu quí
Ráng chịu thêm chừng sức lực hãy còn!
Sáng loà lên, đốm lửa con lấp lóe
Trong thảo nguyên bát ngát u buồn!

Rồi đốm lửa con sẽ bùng cháy
Trên cánh đồng trơ trụi âm u
Và toả sáng thảo nguyên ảm đạm
Ra chung quanh rộng khắp gần xa!


Nguồn: Tôi phải nói về đất nước Nga (thơ dịch), NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)