Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2012 08:32

Midi

Midi, Roi des étés, épandu sur la plaine,
Tombe en nappes d'argent des hauteurs du ciel bleu.
Tout se tait. L'air flamboie et brûle sans haleine;
La Terre est assoupie en sa robe de feu.

L'étendue est immense, et les champs n'ont point d'ombre,
Et la source est tarie où buvaient les troupeaux;
La lointaine forêt, dont la lisière est sombre,
Dort là-bas, immobile, en un pesant repos.

Seuls, les grands blés mûris, tels qu'une mer dorée,
Se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil;
Pacifiques enfants de la Terre sacrée,
Ils épuisent sans peur la coupe du Soleil.

Parfois, comme un soupir de leur âme brûlante,
Du sein des épis lourds qui murmurent entre eux,
Une ondulation majestueuse et lente
S'éveille, et va mourir à l'horizon poudreux.

Non loin, quelques boeufs blancs, couchés parmi les herbes,
Bavent avec lenteur sur leurs fanons épais,
Et suivent de leurs yeux languissants et superbes
Le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais.

Homme, si, le coeur plein de joie ou d'amertume,
Tu passais vers midi dans les champs radieux,
Fuis ! la Nature est vide et le Soleil consume:
Rien n'est vivant ici, rien n'est triste ou joyeux.

Mais si, désabusé des larmes et du rire,
Altéré de l'oubli de ce monde agité,
Tu veux, ne sachant plus pardonner ou maudire,
Goûter une suprême et morne volupté,

Viens ! Le Soleil te parle en paroles sublimes;
Dans sa flamme implacable absorbe-toi sans fin;
Et retourne à pas lents vers les cités infimes,
Le coeur trempé sept fois dans le Néant divin.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Mai Châu

Vua mùa hạ, buổi trưa trên châu thổ
Đổ từng làn sóng bạc tự trời cao
Bầu không khí như cháy bùng, nín thở
Đất nằm im trong áo lửa thiu thiu

Bao la rộng, ruộng đồng không bóng mát
Đàn vật buồn nhìn khô cạn suối, khe
Trông u tối, cánh rừng xa ngột ngạt
Cũng say sưa yên giấc ngủ nặng nề

Riêng thức tỉnh đồng lúa mì chín tới
Tựa biển vàng trải rộng đến chân mây
Đám con hiền của đất thiêng chẳng ngại
Vừng thái dương uống cạn chiếc ly đầy

Đôi lúc cất tiếng than dài nóng bỏng
Giữa ngàn bông đang to nhỏ thầm thì
Rất từ tốn, uy nghi, từng đợt sóng
Nổi rồi chìm nơi bụi mịt mù che

Kìa bò trắng vài con trong cỏ rối
Dãi nhỏ dày trên yếm, vẻ ưu tư
Giương cặp mắt lờ đờ xây đắp mãi
Giấc mơ riêng nhen nhúm tự bao giờ

Người ơi, nếu còn thấy vui mừng hay cay đắng
Thì tránh xa trưa hè trên đồng ruộng chói chang
Lửa thiêu đốt mà Thiên nhiên trống vắng
Cuộc sống không, không có cảnh vui buồn

Nhưng nếu chán tiếng cười cùng tiếng khóc
Thèm khát quên một cõi thế rối bời
Chẳng còn biết nên khoan dung hay hằn học
Muốn say buồn một tuyệt phẩm chơi vơi

Thì hãy đến nghe Mặt trời cao tiếng nói
Tự dìm mình trong ngọn lửa tàn hung
Rồi lặng bước về nơi thị thành còm cõi
Trái tim nhúng bảy lần trong tuyệt đỉnh Hư không


Nguồn: Thơ Pháp thế kỷ XIX, NXB Trẻ, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Hiệp

Buổi trưa, Vua của mùa hạ, trải ra trên bình nguyên
Rơi như thác bạc từ những độ cao trời xanh thắm
Im ắng bốn bề. Không khí rừng rực và cháy khô không có hơi gió thoảng
Trái đất thiu ngủ trong tấm áo choàng bằng lửa

Khoảng rộng mênh mông và những cánh đồng không chút bóng cây
Suối đã cạn khô nơi những đàn súc vật vẫn thường đến uống
Rừng già xa kia, mà bìa rừng thẫm tối
Đang ngủ im lìm, một giấc ngủ miên man

Chỉ duy, những cánh đồng lúa mênh mông chín rộ, như một biển vàng
Trải rộng xa xa, khinh khi giấc ngủ
Những đứa trẻ thanh bình của Trái đất thiêng liêng
Chúng uống cạn nguồn sáng Mặt trời chẳng hề sợ sệt

Đôi khi, như tiếng thở dài từ tâm hồn nóng bỏng
Giữa những bông lúa trĩu nặng đang rì rầm
Một gợn sóng uy nghi và chậm rãi
Thức dậy và lịm đi ở phía đầy bụi chân trời

Không xa lắm, nằm trên cỏ một vài con bò trắng
Rãi nhẩn nha chảy xuống ngấn cổ dày
Chúng đưa mắt lờ đờ và tuyệt đẹp
Dõi theo giấc mơ màng ẩn sâu mà chẳng mơ trọn được bao giờ

Con người, trái tim tràn ngập niềm hân hoan hay buồn bã
Nếu đi qua vào buổi trưa trên những cánh đồng nắng chói chang
Thì hãy trốn đi! Thiên nhiên trống rỗng và mặt trời đang thiêu huỷ
Không có gì sống được nơi đây, chẳng có nỗi buồn cũng chẳng có niềm vui

Nhưng nếu trước những giọt nước mắt và nụ cười anh tỉnh ngộ
Bị hư hao đi bởi lãng quên của thế gian náo động này
Anh muốn nếm vị khoái lạc tối cao và rầu rĩ
Khi không còn biết đến nữa tha thứ hay rủa nguyền

Thì hãy lại đây! Mặt trời sẽ nói với anh bằng những lời trác tuyệt
Trong ngọn lửa khôn nguôi của nó anh hãy không ngừng ngụp lặn
Rồi hãy chậm bước quay về những đô thị nhỏ nhoi
Trái tim đã nhúng bảy lần vào nỗi Hư không thần thánh


Nguồn:Lịch sử văn học Pháp thế Kỷ XIX - Tuyển tác phẩm, NXB Thế giới, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời